Hải Phòng, tháng 9/2013
Cơn mưa thu lất phất phủ kín đường phố Huế. Chắc Huế không lớn, tôi nghĩ vậy, tôi tình cờ rảo bước theo những con đường mà bảy năm trước, tôi đã đi qua bên cầu Tràng Tiền.
Huế hiền hòa như dòng nước sông Hương, trong, xanh và nhiều cá. Mấy chiếc xuồng câu, xen lẫn vài ông lão giăng lưới buổi sớm tạo nên cảnh sông Hương yên bình, mộc mạc. Tôi ngắm bình minh và nhớ đến Tuệ nơi này ngày ấy, bắt đầu những sóng gió.
Thành phố Hải Phòng lần thứ hai viếng thăm, hẳn không giống tí nào lần trước. Từ khách sạn ở đường Điện Biên Phủ, sáng sáng tôi đều chạy bộ dọc đại lộ Trần Hưng Đạo với công viên lớn, cỏ xanh, rồi hồ Tam Bạc cho tới điểm cuối là Bến xe Tam bạc. Ngay những ngày đầu, tôi đã tìm người bố của Lê Trí Tuệ, một cựu sĩ quan hải quân.
Lúc Tuệ đưa tôi về nhà, Tuệ giới thiệu với bố là tôi là thương gia bên Ấn Độ và đã bị ngăn không cho tái xuất cảnh. Bố Tuệ làm con gà nấu cháo thết đãi. Giờ tôi hình dung ông chắc già lắm rồi, bởi ngay cả tôi râu cũng đã dài ra cả hai tấc. Tôi mong gặp lại, nhưng đã không may.
Phạm Bá Hải và chị Dương Thị Tân trước cửa nhà bố của Tuệ
Căn nhà im lìm không có người, hỏi người bên cạnh thì hay rằng ông chủ nhà đã vắng nhà nhiều ngày rồi. Tôi dạm hỏi người thân của họ thì được chỉ đến người bác của Tuệ.